thích con lắm.
Ông Thắng lắc đầu nói dằn từng tiếng:
- Bây giờ con nghe ba nói đây. Khi con ra sân, ngoài sân có ai hay không?
- Dạ không.
- Như vậy là con nghĩ tới ông ta và ông ta hiện lên trong óc con, phải không?
- Dạ không. Con phải làm một vài dấu hiệu bằng hai cái cây thì người vô hình mới hiện rạ
Ông Thắng có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Con nghe ba nói đây. Đã gọi là người vô hình thì làm sao ông ta hiện ra được? Ba đã nói rằng người vô hình chỉ là sự tưởng tượng, con nghe rõ chưa?
Thái ngần ngừ:
- Dạ...
- Con chỉ cần nói là con chơi một trò chơi tưởng tượng với một người tưởng tượng mà con gọi là người vô hình. Như vậy không ai nói là con nói láo, nghe chưa? Thái nhìn xuống đất có vẻ không đồng ý nhưng không dám phản đối. Ông Thắng nói tiếp:
- Có khi người vô hình ở đó, có khi không, phải không?
Con là người thực. Còn người vô hình là người tưởng tượng.
Thái không nhịn được nữa:
- Người vô hình có thật chứ không phải tưởng tượng.
Ông Thắng đứng bật dậy bước tới trước mặt con:
- Ba đã nói rằng con tưởng tượng, con nghe rõ chưa. Ba và con là thật. Người vô hình là tưởng tượng.
Thái vẫn nhìn xuống đất nhưng nói với giọng cương quyết:
- Không, người vô hình có thật như con, như ba.
Ông Thắng chụp hai vai con bóp mạnh:
- Ba đã nói người vô hình là người tưởng tượng con nghe rõ chưa?
Thái gần muốn khóc khi bị hai bàn tay cứng ngắc của cha xiết mạnh, tuy nhiên cậu vẫn cương quyết:
- Không, người vô hình có thật. Ngày nào con cũng nói chuyện với ông.
Ông Thắng giận dữ hét lên:
- Đồ lì lợm! Được rồi, mày lBài viết được gởi bởi AdminHết